Mua hộ ma túy, hưởng lợi 1,5 triệu đồng nhưng cái giá phải đánh đổi là bản án 12 năm tù giam.
Đang trong thời gian thử thách vì bản án 2 năm tù hưởng án treo nhưng Nguyễn Thị Nụ, SN 1973 ở Thanh Thủy, Phú Thọ vẫn không lấy đó làm bài học cho bản thân. Vì thế, khi nhận được điện thoại của một kẻ giấu mặt hỏi mua ma túy, Nụ đã nhận lời. Ngay khi nhận được tiền của người này chuyển vào tài khoản, chị ta đã sốt sắng tìm mua rồi vận chuyển tới địa chỉ đã hẹn trước. Hai lần mua hộ, Nụ được hưởng lợi 1,5 triệu đồng nhưng cái giá phải đánh đổi là bản án 12 năm tù giam.
Một lần phạm tội vẫn chưa chừa
Người đàn bà mà chúng tôi nhắc tới ấy là Nguyễn Thị Nụ, một phụ nữ thôn quê chính hiệu. Theo bản án, trước khi bị bắt về tội mua bán ma túy được phát hiện vào tháng 3-2014, Nụ từng một lần đứng trước vành móng ngựa về tội danh này. Lần đó, vì tham gia vào việc mua bán ma túy, chủ yếu là mua một vài tép nhỏ về bán cho con nghiện nên Nụ bị TAND tỉnh Phú Thọ xử phạt 2 năm tù, nhưng hưởng án treo. Đó là năm 2009.
Thân mang bản án nhưng vẫn được sống tại quê nhà với gia đình, chồng con, đáng ra Nụ phải cảm nhận được đó là một đặc ân lớn và coi đó là bài học cho bản thân. Nhưng dường như với người đàn bà này, tiền bạc dù nhỏ vẫn có sức cuốn hút hơn cả. Bằng chứng là trong thời gian thử thách chờ xóa án tích, Nụ tiếp tục phạm tội. Theo bản án, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11-2012, Nụ đã 2 lần đi mua 4 chỉ heroin có trọng lượng 15g về bán cho đối tượng Nông Văn Cường, hưởng lợi 1,5 triệu đồng.
“Lần đầu tôi được nhờ mua hộ 2 chỉ heroin với giá 4 triệu đồng/chỉ. Nhận được 8 triệu đồng gửi vào tài khoản, tôi đi mua và được người bán bớt cho 500 ngàn đồng. Lần thứ hai, tôi cũng được nhờ mua hộ 2 chỉ heroin và được người bán bớt cho 1 triệu đồng”, Nụ kể.
Người đàn bà này kể rằng, bà ta mua ma túy của một phụ nữ tên là Sinh mà Nụ tình cờ quen trong một lần đi gửi quà cho người thân đang cải tạo trong trại giam. Nụ không biết chị ta quê ở đâu và sống bằng nghề gì nhưng sau khi tình cờ gặp thì có trao đổi cho nhau số điện thoại để “sau này có cần mua quà gì gửi cho người thân thì nhờ nhau mua hộ”. Không ai biết sự thật thà của người đàn bà này đến đâu nhưng việc che giấu thân phận là một nguyên tắc mà các đối tượng mua bán ma túy vẫn thường sử dụng trong các cuộc giao dịch. Thế nên khi Nụ bị bắt, người đàn bà tên Sinh đó cũng không được tìm thấy.
Hỏi Nụ vì sao lại bỏ trốn, sau đó lại ra đầu thú? Người đàn bà này cho biết, không hề có ý định bỏ trốn mà chẳng qua là chị ta đi vắng khỏi địa phương nên không biết.
Theo lời tâm sự của Nụ thì sau 2 lần mua ma túy hộ cho Nông Văn Cường rồi đem tới điểm hẹn, chị ta cảm thấy bất an nên quyết định dừng lại. Rồi thời điểm đó có người bà con sinh nở, nhờ xuống làm giúp việc nên Nụ đã nhận lời. Một năm vắng nhà, Nụ không hay biết chuyện gì đang diễn ra với mình. Chỉ đến khi về ăn Tết với gia đình năm 2014, Nụ tình cờ biết mình đang có lệnh truy nã của cơ quan CSĐT CA tỉnh Phú Thọ nên ngày 28-2-2014 đã ra trình diện. Đến lúc này Nụ mới biết việc làm của mình bị phát giác do đối tượng Nông Văn Cường bị bắt khai ra.
Cái giá quá đắt
Ngày bước chân vào trại cải tạo, Nguyễn Thị Nụ cũng vừa bước qua cái tuổi bốn mươi. Thời điểm đó, đứa con thứ hai mới bước chân vào tiểu học. Nụ bảo, nghĩ đến con lại thấy ân hận vô cùng bởi đã không san sẻ được những vất vả lo toan cùng chồng nuôi dạy con khôn lớn.
Theo hồ sơ phạm nhân, Nụ là con thứ năm trong một gia đình có tới 9 người con. Sống ở vùng miền núi của tỉnh trung du, bố mẹ lại chỉ có nghề làm ruộng nên thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào 2 vụ lúa. Nhà cũng có đất lâm nghiệp trồng cây keo nhưng cũng phải vài năm mới cho thu hoạch nên cuộc sống của mấy chị em Nụ khá chật vật. Mặc dù cũng được cho ăn học nhưng Nụ chỉ học đến lớp 7 là nghỉ ở nhà phụ với bố mẹ việc đồng áng, một thời gian sau thì lấy chồng. Chồng hơn 5 tuổi, cũng lấy công việc ruộng đồng làm kế sinh nhai, cuộc sống của vợ chồng Nụ cứ thế bình lặng trôi qua. Họ có hai đứa con, một trai, một gái khỏe mạnh và ngoan ngoãn.
Hỏi lý do vì sao lại dính vào ma túy, có được ai dẫn dắt không, Nụ bảo ngày đó vừa sinh con xong, thu nhập lại không có trong khi con hay đau ốm nên đã túng quẫn làm liều. Vì đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và vì mới tham gia bán một, hai lần với số lượng một vài tép cho con nghiện nên Nụ được hưởng án treo. Cứ nghĩ đó sẽ là bài học khiến Nụ nhớ đến già, thế nhưng lại một lần nữa sức mạnh của đồng tiền khiến Nụ quên hết. Lần này phạm tội, Nụ thực sự biết thế nào là trả giá.
Nhắc tới gia đình, người đàn bà khoác áo phạm nhân này cho biết, thi thoảng lại được gia đình tới thăm còn chủ yếu là liên lạc qua thư từ và điện thoại. Chị ta cho biết, cậu con trai lớn năm nay đã xây dựng gia đình và Nụ đã lên chức bà nội. Đứa con gái nhỏ hiện đang học lớp 8 và cô bé rất chăm viết thư động viên mẹ. Nụ cho rằng, mình là người may mắn vì không bị gia đình bỏ rơi và điều chị ta luôn trăn trở trong lòng là mong chồng con tha thứ. “Ở trong này tôi sinh hoạt như người bình thường, cũng đầy đủ mọi thứ. Tiền gia đình gửi cho tôi chủ yếu để tôi mua một vài thứ vặt vãnh như dầu gội, kem đánh răng, khăn mặt. Tôi không mua đồ ăn thêm vì thấy khẩu phẩn ăn hàng ngày như thế là đủ rồi”, Nụ tâm sự.
Lao động ở đội trồng rau, Nụ bảo công việc phù hợp với khả năng và do có cố gắng trong cải tạo lao động nên đã 2 lần được giảm án. Nụ bảo mỗi lần nhận được thư nhà, những lời động viên của con gái là động lực giúp chị ta yên tâm cải tạo. Người đàn bà khoác áo phạm nhân này dự định sau khi mãn hạn trở về sẽ chí thú với công việc ruộng vườn và không bao giờ dính dáng tới ma túy nữa. “Tôi sợ rồi, đừng nhắc đến hai chữ ma túy nữa. Sau này có cho nhiều tiền tôi cũng không dám nữa đâu”, Nụ bộc bạch nỗi lòng rồi xin phép được trở về phân trại, tiếp tục công việc của mình.
Theo: Nguyễn Vũ – Hà My / BÁO ĐIỆN TỬ PHÁP LUẬT & XÃ HỘI