Có những nơi đi qua trong đời rồi sẽ thành dĩ vãng, nhưng có những vùng đất dù đổi tên, đổi hình vẫn mãi là quê hương trong tim – với tôi, đó là thị xã Phú Thọ, một thị xã cổ kính 122 năm tuổi.
Tôi nhớ cây đa lịch sử nằm giữa lòng thị xã, vẫn luôn sừng sững như một minh chứng sống cho tinh thần bất khuất, kiên cường của người dân nơi đây trong những năm tháng chiến tranh như biểu tượng của hồn quê.
Nhớ chợ Mè rộn ràng tiếng gọi, chợ Ma âm thầm lúc sớm tinh mơ. Cầu Trắng vẫn nằm đó giữa những chiều gió lộng, còn cầu Ngọc Tháp như một nét vẽ thân thương trên nền trời quê cũ.
Nhớ Rạp chiếu bóng – nơi lần đầu tôi biết xúc động với một bộ phim đen trắng.


Nhớ ga Phú Thọ – nơi chuyến tàu đưa tôi cũng như bao lớp người lên đường công tác hay nhập ngũ với bao cảm xúc. Và làm sao quên được “Sân bay đất” – nơi ấy là cả một bầu trời tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo.
Dù đã gần 25 năm sống và làm việc xa quê hương, nhưng tôi luôn tự hào là người con thị xã Phú Thọ. Giờ đây, cái tên thị xã Phú Thọ – nơi chốn gắn bó suốt cả thời thơ ấu, đang đứng trước ngưỡng cửa đổi thay. Có thể mai này, tên gọi ấy sẽ chỉ còn trong ký ức. Nhưng với tôi, đó là một phần máu thịt, là nơi gìn giữ cội nguồn, là miền quê không nơi nào thay thế được.






(*) Từ ngày 01/07/2025, tất cả đơn vị hành chính cấp Huyện kết thúc hoạt động, tên gọi “Thị xã Phú Thọ” sẽ chỉ còn trong kỷ niệm.