Câu chuyện về cô gái trẻ vượt qua mọi rào cản của xã hội để đến với chàng trai giàu nghị lực sống khiến nhiều người cảm động.
Đó chính là câu chuyện tình cảm động của chàng trai khuyết tật Thái Duy Đức (26 tuổi, ở Lâm Đồng) và cô gái Bùi Thị Chinh (25 tuổi, ở Phú Thọ). Ngày 12.11 vừa qua, nhiều người đã xúc động khi chứng kiến một chàng trai ngồi xe lăn từ cổng hoa đi vào cùng với một cô dâu xinh xắn. Đó là ngày Đức và Chinh chính thức về chung một mái nhà sau bao trở ngại và định kiến của xã hội.
Duy Đức mất bố từ năm hai tuổi, một mình mẹ nuôi hai chị em ăn học. Đến năm 2015, trong lúc đang lắp nhà kính thuê thì Đức té từ trên cao xuống, gãy cột sống, dập tủy và mất cảm giác hoàn toàn hai chân.
Đức cũng là nhân vật trong bài viết Chàng trai đi xe lăn giúp người bệnh đăng trên Báo Thanh Niên. Đó là chân dung chàng trai khuyết tật nhưng đã vẽ nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Mặc dù ngồi xe lăn, bại liệt hai chân, tiểu tiện cũng không kiểm soát được nhưng anh thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Câu chuyện cảm động của Đức đã truyền động lực, cảm hứng sống cho rất nhiều bạn trẻ và trong đó có vợ của Đức bây giờ.
“Anh ấy đã mang lại cho em sự sống”
Kể về mối lương duyên gặp nhau, yêu thương nhau và đi đến hôn nhân như bây giờ, Chinh nhớ lại: “Đấy là cái lần mà em gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống đến bế tắc và đã nghĩ đến cái chết. Lúc đấy một đứa bạn của em mới bảo là tao cho mày xem cái này, xem xong mày muốn chết hay muốn sao cũng được. Thế rồi bạn em kể cho em nghe câu chuyện về anh Đức, cho em đọc và xem những đoạn phóng sự về anh Đức. Từ đó em không còn muốn chết nữa, thậm chí càng yêu quý cuộc sống hiện tại của em hơn và chính anh ấy đã mang lại sự sống này cho em”.
Chinh cảm phục trước nghị lực sống và tấm lòng cao quý của Đức nên đã âm thầm dõi theo và chủ động kết bạn trên Facebook.
Chinh kể lúc đầu kết bạn chỉ có bình luận các ảnh mà Đức đăng rồi thời gian sau mới nhắn tin nói chuyện. Nhưng càng nói chuyện lại càng thấy quý mến nhau hơn.
“Sau khoảng thời gian nói chuyện với nhau trên Facebook thì có những hôm anh Đức bận gì không nhắn tin là em thấy nhớ. Từ đó em biết mình đã có tình cảm với ảnh và tình cảm lúc này không còn là sự cảm phục mà đó là tình yêu thương thật lòng. Từ đó em đã chủ động ngỏ lời với anh Đức vì em biết rằng dù ảnh có thương em thì ảnh cũng không bao giờ dám bày tỏ nên em đã chủ động”, Chinh chia sẻ.
“Người tử tế sao không yêu…”!
Sau một thời gian quen nhau, Chinh quyết định đi đến hôn nhân vì muốn suốt đời chăm sóc cho Đức. Thế nhưng khi đặt vấn đề với gia đình thì Chinh nhận về sự phản đối kịch liệt.
“Dù nhiều lần em thuyết phục nhưng gia đình đều không chấp nhận”, Chinh kể rồi lại nghẹn lời khi nhớ về những phản ứng của gia đình.
“Lúc đấy bố em chỉ có những câu như ‘Bố không quan tâm, cưới về mày chỉ có khổ thôi’, hay ‘Mày dở hơi, người tử tế sao không yêu, lại đi yêu một thằng…’, rồi cuối cùng bố bắt em phải chọn một trong hai, đồng nghĩa với việc em mà chọn anh Đức là phải ra khỏi nhà”.
Sau thời gian suy nghĩ, Chinh nhận thấy mình không thể nào sống thiếu Đức nên đã quyết định chọn Đức.
“Bố mẹ nào cũng thương và lo lắng cho con cái mình. Bố em cũng vậy, sợ em khổ. Dù khuyết tật nhưng chủ yếu là yêu thương nhau và có thể mang lại hạnh phúc cho nhau, đấy mới là tình yêu thật sự và em trân trọng điều đó. Mong một ngày bố sẽ hiểu và chấp nhận anh Đức”, Chinh bộc bạch.
“Chỉ có thể như hai người bạn”
Khi chúng tôi hỏi: “Từ lúc bị tai nạn, liệt hai chân, có bao giờ anh nghĩ đến ngày mình sẽ cưới vợ như hôm nay?”, Đức kể: Trước khi bị tai nạn anh có quen một người bạn gái và cũng xác định năm đó là cưới nhưng khi tai nạn ập xuống thì bạn gái đã bỏ anh.
“Đó là những lúc cần nhất nhưng bạn gái lại bỏ mình ra đi. Suy sụp, đau khổ, hai năm đầu luôn nghĩ đến cái chết và nghĩ cuộc đời mình coi như chấm hết. Người yêu thương đến nổi đã xác định ngày cưới mà còn bỏ mình thì giờ mình tàn phế thế này ai còn yêu mình nữa”, Đức thổ lộ.
Đức hoàn toàn không tin là anh có được ngày hôm nay, ngay cả lúc chụp hình cưới Đức cứ đơ người ra vì cho rằng: “Dường như mình chưa quen với hạnh phúc”.
Nhưng rồi Đức cũng chạnh lòng: “Thương vợ vì chịu thiệt thòi nhưng cô ấy không bao giờ đòi hỏi gì, lo cho mình từng miếng ăn đến giấc ngủ. Tắm rửa, chăm sóc rồi còn thay mình làm tròn chữ hiếu với mẹ. Yêu mình cũng như yêu một pho tượng biết nói, cưới nhau về chỉ có thể như hai người bạn. Mình giờ tiểu tiện không kiểm soát được, chuyện vợ chồng là không thể. Nên mình thấy vợ em thiệt thòi nhiều, hy sinh cả đời con gái để cưới mình…”.