Người phụ nữ 35 tuổi một mình chịu đựng bất hạnh cùng cực khi mẹ già, con trai và bản thân chị cùng mắc ung thư.
Chị Hoàng Thị Hiền, 35 tuổi ở khu 12, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ vốn có cuộc sống vất vả từ bé. Năm 2003, ở tuổi 19, chị lập gia đình rồi lăn lộn làm thuê làm mướn, chạy chợ khắp nơi từ 1-2h sáng.
Năm 2007, chị sinh con thứ 2 là cháu Dương Thành Long. Khi sinh ra, cháu rất khoẻ mạnh. Cứ ngỡ cuộc sống khốn khó sẽ có chồng ở bên chung sức, kề vai để chăm lo cho 2 con, bất ngờ đến năm 2012, vợ chồng chị ly dị. Đôi tay chai sần vốn đã vất vả nay không nề hà bất cứ việc gì để lo cho con, cho mẹ già.
Đến tháng 7/2017, khi cháu Long được 10 tuổi, chị Hiền thấy con trai cứ ngày càng gầy, xanh xao, không ăn được, ăn vào là nôn hết.
Chị vay mượn tiền cho con xuống Hà Nội để kiểm tra. Khi đến BV K, bác sĩ chẩn đoán cháu có khối u ở não.
“Tôi cứ niệm phật đừng là u ác nhưng một tuần sau, bác sĩ gọi vào thông báo kết quả sinh thiết rằng cháu bị u não ác tính, đã ở giai đoạn 2. Lúc đó tôi không tin vào tai mình, nghĩ rằng có lẽ bác sĩ đã nhầm”, chị Hiền nhớ lại. Sau đó cháu Long được chuyển vào khoa Nhi, BV K để điều trị.
Con trai phát hiện ung thư chưa bao lâu, tháng 4/2018, chị Hiền tiếp tục nhận tin sét đánh khi mẹ đẻ của chị tiếp tục được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Nhưng do phát hiện ở giai đoạn muộn nên bác sĩ không thể can thiệp được gì. Hơn 1 tháng nay, bà đã phải chuyển sang dùng morphine để giảm đau, hiện sức khoẻ rất yếu.
Cứ ngỡ chị đã là cùng cực của số phận, nhưng chưa dừng lại, đến cuối 2018, thi thoảng chị Hiền thấy tức dưới bụng, ban đầu nghĩ là bị dạ dày nên cố chịu đựng.
Sau đau quá, chị đi khám, được kết luận bị ung thư dạ dày ác tính, phải phẫu thuật cắt bỏ 3/4 dạ dày, kết hợp truyền hoá chất, hiện đã bước sang đợt thứ 8.
Cứ thế, nhiều ngày 2 mẹ con chị Hiền cùng nằm viện nhưng không thể chăm nhau. Hết đợt truyền hoá chất về nhà, chị lại gắng sức chăm mẹ, chăm con.
“Con thì như thế, mẹ thì nằm kia, bao nhiêu cái trong lòng tôi không dám nói ra. Tôi giấu hết vì cháu còn nhỏ quá. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi chết đi để cho con tôi được sống, chỉ mong ông trời cứu thương cho con tôi được tiếp tục sống”, chị Hiền không cầm được nước mắt.
Do không thể đi làm, không có thu nhập nên để có tiền chữa trị cho cả nhà, chị phải vay mượn khắp nơi, số tiền lên tới vài trăm triệu đồng, chưa biết khi nào trả được.
Theo Thúy Hạnh / vietnamnet.vn