Lò Thị Sao Xa (sinh năm 1982) là người mẫu dân tộc Thái sáng danh tại Hà Nội từ những năm 2000. Giờ đây chị được mệnh danh là “người mẫu nhiều con nhất Việt Nam” bởi có tới 7 đứa con.
Năm 1999, từ xã Bằng Luân, Đoan Hùng, Phú Thọ chị xuống Hà Nội ôn thi đại học, bất ngờ đọc trên báo Thời trang trẻ có cuộc thi tìm kiếm người mẫu. Bỏ thi đại học, chị ôn luyện để bước vào chinh phục vinh quang của những chân dài.
Cả gia đình chị không ai biết điều đó, thi hết 2 vòng thì chị biết mình phải bỏ cuộc vì không có tiền để mua sắm hay thuê trang phục cho vòng thi cuối cùng. Sau đó, chị đăng ký vào học lớp người mẫu ảnh tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Và đã xuất hiện khá đều đặn trên sàn diễn thời trang Thủ đô trong vòng khoảng 1 năm.
Cái tên Lò Thị Sao Xa đến tận lúc này vẫn còn khá mới lạ với công chúng, chị không ngần ngại thừa nhận rằng mình đã không thực sự thành công khi bước trên sàn diễn thời trang. Rời nghệ thuật, chị chuyên tâm vào việc học và muốn được làm người phụ nữ của gia đình.
Song, cuộc hôn nhân của chị không may mắn khi buộc phải đi tới quyết định ly hôn vì phát hiện chồng ngoại tình. Khi chia tay với người chồng thứ hai, chị không đòi hỏi bất kỳ khoản tài sản giá trị nào ngoài việc yêu cầu được nuôi 7 đứa con (3 đứa con nuôi và 4 đứa con đẻ). Trở thành mẹ đơn thân, chị vừa nuôi dạy các con nên người vừa lo tạo dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc, rất khác biệt.
Chào chị Sao Xa, nhiều người ngoài xã hội và cả trong giới thời trang Hà Nội gọi chị bằng biệt hiệu: Xa “khùng”. Ở tuổi thanh xuân chị nhận nuôi 3 đứa trẻ mới lọt lòng rồi sau này khi quyết định ly hôn chị giành luôn quyền nuôi 4 đứa con đẻ, một mình nuôi dạy 7 đứa nhỏ, chị không sợ khổ ư?
Tôi không sợ khổ. Cái tôi sợ nhất trong sự nghiệp làm mẹ đó là những lúc các con ốm đau, nhưng bây giờ thì câu chuyện đau ốm cũng đỡ nhiều rồi và các con cũng đã lớn, biết tự lập, chăm sóc nhau. Tôi chỉ vất vả làm việc thôi còn khi về đến nhà các con biết chăm tôi rồi.
Buổi tối và ngày cuối tuần là những lúc gia đình quây quần. Còn ban ngày tôi đi làm và các con cũng đến trường, tôi chọn sống ngay sát trường của các con để việc đi lại học tập đỡ vất vả, ngoài ra tôi may mắn có mẹ đẻ luôn đồng hành và đỡ đần chăm bọn trẻ nên mọi khó khăn cũng được san sẻ bớt.
Vậy còn kinh tế thì sao? Chị đã phải kiêm nhiệm những công việc gì để có thu nhập nuôi con?
Tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ và luôn niệm câu thần chú: “Mình làm được hết, mình sẽ làm được” và không một phút giây nào ngừng cố gắng. Tôi không từ bỏ một công việc nào, ngoại trừ những việc sai trái lương tâm và vi phạm pháp luật.
Tôi tự kinh doanh, thậm chí bán hàng online, nhân viên văn phòng, nhận viết content. Với tôi, lao động và có lý tưởng đó là cuộc sống vinh quang, cho đến chết cũng chết trong vinh quang.
Việc ăn uống, sinh hoạt của 7 bé chắc hẳn ngốn rất nhiều tiền của mẹ?
Có thể nói là rất tốn kém, chi phí nuôi con ngốn toàn bộ tiền bạc tôi kiếm ra bao gồm cả tuổi xuân. Có nhiều khi còn rơi vào cảnh túng thiếu ấy chứ, nhưng tôi thấy đầu tư và chăm lo vào con cái của mình là việc làm chính đáng.
Các bé có đòi hỏi mẹ phải cho chúng một cuộc sống như nào không?
Tôi chẳng bao giờ dám bỏ tiền mua những món đồ đắt tiền vì mồ hôi công lao và cả nước mắt tôi bỏ ra cũng chỉ đủ chăm lo cho các con có một cuộc sống thật bình thường. Nếu lo cuộc sống nhà cao cửa rộng xe sang như bố của các cháu thì thật tình tôi cũng không đủ khả năng.
Được cái con tôi ngoan ngoãn, hiếu thảo và chúng biết yêu thương nhường nhịn nhau, bởi vậy trong gia đình tôi các cháu không có chuyện tỵ nạnh, dỗi hờn, cũng không bao giờ đòi hỏi tôi phải cho chúng cuộc sống xa hoa hay hào nhoáng.
Từ vô vàn những đổ vỡ của cuộc đời để rồi đi tới quyết định làm mẹ đơn thân. Sau này khi dạy con, chị ưu tiên điều gì?
Trong sự nghiệp nuôi dạy con điều tôi quan tâm và ưu tiên hàng đầu là: Dạy con mình trở thành những người lương thiện và sống có trách nhiệm. Luôn sống hạnh phúc và mạnh mẽ dù cho có ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Bên cạnh đó tôi cũng rèn cho các con lối sống tự lập từ khi còn nhỏ nên bọn trẻ rất hiểu chuyện. Hiện nay, hai con lớn đã tự chở nhau bằng xe đạp điện tới trường, tan học biết tự đón em, những ngày mưa gió biết đón xe buýt đến trường. Các con lớn tự lo cho mình trong mọi sinh hoạt, biết chăm sóc các em, nấu cơm và quán xuyến nhiều việc trong gia đình. Tôi rất tự hào về các con và cũng hài lòng về cách mình giáo dục bọn trẻ.
Có bao giờ các bé thắc mắc: “Tại sao trong nhà không có bóng dáng người cha không”, thưa chị?
Tôi sống và áp dụng theo văn hoá phương Tây với một số việc. Tôi không bao giờ nói dối các con, chuyện không có cha và tất cả mọi câu chuyện cha đã làm gì, mẹ đã ra sao, các con tôi hoàn toàn có quyền được biết. Các con tôi không bao giờ thắc mắc về việc bố đã lấy thêm bao nhiêu đời vợ và có thêm bao nhiêu đứa con, vì đơn giản tôi dạy các con đó không phải là việc của chúng.
Đối với việc các con tôi không có cha bên cạnh yêu thương chúng, đồng hành cùng chúng đó là một thiệt thòi cho các con, nhưng vẫn tốt hơn là có ở bên cạnh để ảnh hưởng không tốt đến chúng. Hơn nữa chỉ là không chăm lo, không bận tâm, không đồng hành cùng chúng mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm giống như các ông bố khác thôi chứ anh ta vẫn sống có nghĩa là con tôi vẫn có bố đấy chứ.
Bảy bé cũng đã lớn, cuộc sống của 8 mẹ con dần ổn định, chị sẽ tìm cho mình một hạnh phúc mới chứ?
Cuộc sống hiện tại của 8 mẹ con tôi không xa hoa nhưng lại rất hạnh phúc và bình an vì mẹ con tôi được sống một cuộc sống lành mạnh và tràn ngập yêu thương.
Tôi vốn không đặt ra kế hoạch tìm một tình yêu hay một người đi chung nốt quãng đường đời còn lại, nhưng nếu trong cuộc sống bộn bề này tôi vô tình gặp được người đàn ông có trái tim đủ lớn, có hiểu biết và có trí tuệ để thay người cũ làm một người cha hoàn hảo khiến cho các con tôi được hạnh phúc và tự hào thì tôi coi anh ấy là món quà mà thượng đế ban tặng cho mình.
Tôi là người luôn hạnh phúc với những gì mình có, điều được ưu tiên số 1 vẫn là các con tôi và mẹ tôi. Còn về chuyện đi bước nữa hay không đi bước nữa thì thời gian sẽ trả lời. Dù có đi thêm bước nữa hay dừng lại thì con cái mãi mãi là niềm hạnh phúc lớn và quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi.
Từng là người mẫu đầy triển vọng của làng mẫu Hà Nội. Đặc biệt chị còn là người phụ nữ có tấm lòng cao cả với tình yêu trẻ thơ, chị muốn nhắn nhủ gì với những bà mẹ đơn thân có hoàn cảnh giống mình?
Mẹ đơn thân, đừng sợ hãi, cũng đừng quá lo lắng, con đường mẹ đơn thân vốn dĩ không đáng sợ như bạn nghĩ. Tuy có những khoảnh khắc bạn sẽ mò mẫm trong đường hầm tối tăm một mình, có thể sẽ mất phương hướng nhưng rồi cũng sẽ đến nơi.
Bạn sẽ tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Và tia sáng đó sẽ là hạnh phúc cả cuộc đời này của bạn. Khi vượt qua chặng đường tăm tối, bạn sẽ biết quý trọng những tia sáng le lói cuối đường hầm. Khi vượt qua những khó khăn, bạn sẽ trở thành con người mạnh mẽ và hạnh phúc nhất.
Tôi không tự cho mình là người mẹ tốt nhưng vô cùng tự tin để nói rằng mình chọn đúng đường. Cuộc đời phụ nữ không phải chỉ có chồng mới hạnh phúc, không phải có một gia đình đủ đầy là viên mãn. Đôi khi cũng phải chấp nhận một thiếu hụt nào đó trong “bản vẽ cuộc đời” của mình để nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống.
Cuộc sống hiện tại của 8 mẹ con chị không xa hoa nhưng lại rất hạnh phúc và bình an.
Theo: Như Loan – https://phunuvietnam.vn/nguoi-mau-nhieu-con-nhat-viet-nam-512020148102238164.htm