Cậu bé Hà Đức Mạnh đã vượt lên bệnh tật để giành giải Nhất cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia.
Mẹ là “đôi chân” nâng bước con tới trường
Hà Đức Mạnh (sinh năm 2013) là con trai cả trong gia đình có ba anh em. Ngay từ lúc 9 tháng tuổi, bố mẹ đã phát hiện em có nhiều biểu hiện bất thường, không thể đứng, không được nhanh nhẹn như bạn bè đồng trang lứa…
Đến 1 tuổi, bố mẹ quyết định đưa Mạnh đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và được bác sĩ kết luận là em bị mắc hội chứng bại não (cerebral palsy – CP).
Bầu trời lúc này như sụp đổ với gia đình của Mạnh, cặp vợ chồng trẻ này vừa buồn tủi, vừa lo lắng. Cuộc sống vốn đã nghèo khó, nay con bị bệnh càng khiến cho gia đình dân tộc miền núi ở Tân Sơn (Phú Thọ) này lâm vào cảnh lao đao.
Chị Hà Thị Sang (mẹ em Hà Đức Mạnh) và chồng phải phân chia lại công việc đồng áng, một người đi làm, một người ở nhà để chăm sóc con. Bởi nếu không có người giúp đỡ, Mạnh không thể tự đi lại, vệ sinh cá nhân được…
Dù nhiều lần, sức khỏe của em không cho phép, lại thêm việc kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, bố mẹ Mạnh đã có ý định cho em nghỉ ở nhà. Nhưng lúc đó, Mạnh vẫn kiên quyết xin bố mẹ cho đi học.
Chị Sang chia sẻ: “Nhiều lúc bố mẹ cũng nói hay thôi con nghỉ ở nhà để bố mẹ đi làm, chứ kinh tế gia đình khó khăn quá! Nhưng lúc ấy cháu òa khóc lên luôn, xin bố mẹ cho con đi học tiếp. Thương con, thế là gia đình lại cố gắng cho con được đến lớp”.
Và thế là, ngày ngày, mẹ vừa là mẹ, vừa là bạn, là đôi chân đưa cậu nhóc mắc hội chứng bạo não bẩm sinh tới lớp kiếm tìm con chữ.
Chia sẻ về hành trình nâng bước con đến trường này, chị Sang tâm sự: “Nhiều hôm bận rộn các công việc, lại còn các em nhỏ của Mạnh, tôi phải gửi các cháu nhỏ cho bà, cho bác,… để đi đón Mạnh. Cũng có hôm bận quá, không thể tự đi, mình nhờ người đi đón con nhưng sau đó không đón được, nên lại phải tức tốc đến trường đưa con về. Lúc đó, cảm xúc trong lòng lạ lắm, vừa buồn, vừa tủi, lại thương con”.
Ứớc mơ trở thành một bác sĩ giỏi chữa bệnh cho những người chung hoàn cảnh
Đôi chân bị liệt bẩm sinh không thể đi lại được, cùng cánh tay yếu ớt có những khi không cầm nổi bút là thế, nhưng vẫn không ngăn cản được sự cố gắng và ước mơ tới trường của Hà Đức Mạnh. Mạnh chia sẻ: “Em rất thích học. Khi đến trường, em được gặp thầy/cô, bạn bè”.
Dù không có đôi chân khỏe mạnh để vui đùa, chạy nhảy cùng các bạn, nhưng ở lớp, Mạnh luôn được bạn bè yêu thương, giúp đỡ.
Mạnh nói: “Mỗi giờ ra chơi, tuy không thể ra ngoài chơi nhưng các bạn thường đến chơi cùng, em vui lắm”.
Không chỉ được bạn bè thương yêu, ở trường, Mạnh luôn được thầy cô đánh giá là một cậu học sinh chăm ngoan và biết cố gắng nỗ lực vượt qua hoàn cảnh. So với các bạn đồng trang lứa, Mạnh phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần để theo kịp bài giảng của thầy/cô. Ấy vậy mà Mạnh không bao giờ bỏ cuộc. Khi có bài khó, em luôn cố gắng chăm chú lắng nghe, có điều gì chưa hiểu sẽ hỏi lại để nhờ thầy/cô giảng cho.
Hà Đức Mạnh cũng đã tham gia thử sức một số cuộc thi năng khiếu, học sinh giỏi do nhà trường triển khai, trong đó có cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt.
Nói về hành trình đạt tới giải Nhất cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia, Mạnh chia sẻ: “Lúc đầu, khi cô giáo thông báo về cuộc thi, em cũng chỉ nghĩ thi thử sức với các bạn trong lớp”.
Nhưng bằng sự quyết tâm, ý chí vươn lên Mạnh đã lần lượt vượt qua vòng thi các cấp, tiến tới vòng chung kết cấp quốc gia. Theo lời kể của mẹ, Mạnh là một cậu bé rất ham học. Mỗi ngày, ngoài việc đi học trên trường, về nhà em còn đọc sách, tự cố gắng luyện chữ, có những hôm em thức đến học bài khuya đến tận 11 – 12 giờ.
Chia sẻ về cảm xúc của mình lúc biết mình được giải thưởng cao nhất ấy, Hà Đức Mạnh chia sẻ: “Lúc đó, cảm xúc như vỡ òa, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc”.
Mạnh cho biết, dù đã đạt giải nhất cấp quốc gia, nhưng em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực học tập để vươn tới ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi chữa bệnh cho những người cùng hoàn cảnh.
Nói về những dự định sắp tới của gia đình, chị Sang (mẹ bé Mạnh) chia sẻ: “Sắp tới đây, Mạnh sẽ được hỗ trợ để tham gia tập phục hồi chức năng. Giờ mình chỉ mong con có sức khỏe, có thể tự đi vệ sinh được và phần nào tự đi đứng, hoạt động lại (dù là chống nạng)”.
Tuy hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, cùng căn bệnh bại não bẩm sinh, nhưng hình ảnh về cậu học trò nhỏ với đôi mắt sáng, gương mặt rạng rỡ, luôn cố gắng vươn lên trong học tập đã khiến cho rất nhiều người nể phục. Hy vọng, với nghị lực ấy của em, tương lai tốt đẹp sẽ đến với cậu bé Hà Đức Mạnh.
Theo Kim Minh Châu / Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam